Bài và ảnh Lê Gia Thắng, Điều phối viên Chương trình Giáo dục của Oxfam
Chúng tôi về huyện ĐăkGlong rồi ghé thăm trường Vừ A Dính để thực hiện công việc giám sát định kỳ các hoạt động của dự án giáo dục ở đây. Trên đường đi, Nết và Trang nẩy ra sáng kiến thử cho các em tự chụp ảnh hoạt động của trường mình. Việc đó chắc chưa từng diễn ra nơi đây tại ngôi trường của học sinh người Mạ và người Mông, ở Đăk Som, vùng núi non xa xôi phía Tây Bắc của huyện Đăk Nông.
Xe xịch đến cổng trường vừa kịp lúc giờ ra chơi. Các thầy cô đang tất bật với việc giúp các em sắp xếp đội hình để tập thể dục giữa giờ. Thấy có người lạ vào trường, lập tức nhiều ánh mắt tò mò nhìn ra, cả những ánh mắt nheo nheo cười chào, những bàn tay lấm lem bụm miệng cười xấu hổ như muốn bắt chuyện…
Chúng tôi nhanh chóng “lượn” vào phòng hội đồng giáo viên, không muốn làm các em bị phân tán. Nhưng tôi cũng kịp thấy vui vui vì… không có ai ra đón! Tôi vui vì chúng tôi đã ở trong cái tâm thế “về nhà” thì cần gì phải tiếp đón – Oxfam đã tạo được tình thân tại những miền đất mà nó đến để chia sẻ và góp tay làm cho cuộc sống ở đó tốt tươi hơn.
Trong túi đồ đoàn của ba anh em chúng tôi có ba máy ảnh kỹ thuật số cá nhân; tôi phụ trách ghi hình “phóng sự” về ý tưởng đó, hai máy kia giao cho hai nhóm tình nguyện, một nhóm học sinh nam và nữ. Mãi loay hoay chuẩn bị máy móc, ngó ra chẳng thấy Trang và Nết đâu cả, hóa ra họ đang bị các em xúm quanh. Các em đang thay nhau sờ vào mấy cái máy ảnh du lịch kỹ thuật số, cuời ầm lên khoái chí khi nhìn những tấm ảnh mẫu mà các cô vừa chụp. “A đây rồi, hai thằng cu sún của lớp hai!”… “còn đây là thằng Sìn đang cõng thằng Chéng sau lưng, cả hai thằng đều thò lò nước mũi!”
Rồi hai cô cứ để mặc cho các em nghịch máy, thay nhau bấm loạn xạ cả lên và khoe nhau “điều thần kỳ” vừa làm ra! Hết giờ ra chơi, trên sân chỉ còn lại hai nhóm ngồi quanh các cô để nghe hướng dẫn cách sử dụng máy ảnh và nghe giao nhiệm vụ thực hành.
Nhóm con gái kéo nhau đi một góc, thầm thì bàn kế hoạch chụp ảnh theo chủ đề đã thống nhất, “căng thẳng” như đang làm một nhiệm vụ đặc biệt! Nhóm con trai còn sốt ruột hơn, nhanh chóng áp sát vào các cửa lớp để “zoom” vào bên trong! Trang và Nết ngó nhau cười khoái chí.
Rồi cả hai nhóm kéo vào phòng hội đồng để chọn và “biên tập” ảnh. Tất cả ảnh vừa chụp xong đều được chuyển vào trong hai máy tính xách tay, hai cô bàn bạc với các em để thống nhất tiêu chí chọn ảnh. Cả căn phòng cứ rộn cả lên.
Mọi người ngửng lên thì trường đã tan học từ lâu rồi, giáo viên đã về hết ở khu nội trú. Hai nhóm tình nguyện vẫn còn muốn ở lại để làm cho xong phần thuyết minh cho các tấm ảnh ưng ý của mình….
Kết quả từ việc áp dụng ý tưởng thử nghiệm khiến chúng tôi vui và yên lòng cho một dự định đầy quyết tâm - chúng tôi sẽ tìm cách tạo ra nhiều “sân chơi” hơn để học sinh dân tộc có cơ hội tham gia và trình bày suy nghĩ của mình qua nhiều hình thức khác nhau. Ví dụ nếu ngôn ngữ giao tiếp đang là một rào cản lớn, thì ngôn ngữ nhiếp ảnh có thể giúp một tay. Khi học sinh có thể tham gia một cách say mê và có cơ hội đưa ra thông điệp của mình qua những hoạt động ngoại khóa sáng tạo, chắc chắn sẽ có những bất ngờ thú vị tại các trường vùng cao và do đó, công việc giáo dục sẽ còn mang nhiều ý nghĩa hơn thế nữa.














