Mời các bạn cùng đọc bài viết ngắn nhất trên trang blog này của Oxfam của cô giáo Nguyễn Thị Hiệu, Trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai, Gia Nghĩa, Đăk Nông
Mấy hôm rồi, tôi chẳng thấy em. Cái dáng khòng khòng, chân đi lệt bệt ấy.
Có lẽ tôi nhớ em thì phải.
Mà tôi đâu có biết tên em mà nhớ.
Tôi chỉ nhìn thấy em vào buổi sáng đến xin vào lớp 1, nhưng hồi lâu vẫn chưa được vào lớp học. Các cô giáo lúc thì bảo em học lớp 1A, lúc thì sang 1B…Hình như chẳng cô nào muốn nhận thì phải.
Đúng thôi bởi ai muốn lớp mình có một học sinh khuyết tật.
Đợi mãi mà chẳng được vào lớp, em đi qua đi lại một cách chậm chạp. Lúc đầu có vẻ còn rụt rè, lúc sau thì khác hẳn, em mạnh mẽ tự tin hẳn lên. Chắc là em loáng thoáng nghe thấy sự trao đổi gì đó từ phía giáo viên, em liền hét to và bỏ chạy: “Con muốn đi học!”


















