Vũ Thu Trang, Trợ lý Chương trình Giáo dục của Oxfam Anh

Cô giáo lo bữa trưa cho các bé Trường mầm non Sa Pả. Photo: Vũ Thị Thanh Hoa/Oxfam
Vẫn biết giáo viên là một nghề vất vả, gánh trên vai trọng trách dìu dắt bao thế hệ khôn lớn thành người, nhưng trách nhiệm ấy lại càng nặng nề hơn đối với những giáo viên vùng cao.
“Trong quá trình phát triển của trẻ em, các em sẽ phải đối mặt với những điều mới lạ. Nhiệm vụ của các nhà quản lý giáo dục và giáo viên là tham gia vào quá trình này, giúp các em vượt qua những khó khăn và thân thuộc với những điều đó”. Đó là chia sẻ chân tình của thầy Trương Kim Minh, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Lào Cai trong cuộc họp với nhà tài trợ Beautiful Store cho dự án của Oxfam Anh tại tỉnh nhà. Tôi thật sự ấn tượng với câu nói này của thầy, bởi lẽ phần nào tôi thấy được chân dung khắc họa các thầy cô nơi đây với chữ TÂM luôn đi theo suốt sự nghiệp giáo dục của mình.
Đối với tôi, vốn sống và kinh nghiệm vẫn còn ít ỏi, cũng chưa đi được nhiều nơi để hiểu được cuộc sống của tất cả giáo viên, nhưng với những thầy cô tôi đã có dịp gặp tại Lào Cai, tôi thật sự cảm phục họ! Họ không chỉ là người thầy, người cô mà còn đóng vai trò là người cha, người mẹ của học sinh. Tâm sự với chúng tôi, thầy Nguyễn Hữu Huyến – Phó hiệu trưởng Trường Tiểu học Nậm Pung nói: “Mấy thầy cô trẻ tuổi mới ra trường, chưa có gia đình nên hết giờ dạy vẫn phải ở lại trường chăm sóc cho học sinh nội trú, lo cho các con từng bữa ăn, giấc ngủ, thậm chí còn vệ sinh cá nhân, tắm cho các con nữa. Nghĩ mà thương!”
Học sinh còn quá nhỏ, các em rất cần được chăm sóc tốt. Bố mẹ các em phần lớn còn bận rộn với công việc đồng áng, lại đông con, các em phải tự chăm sóc cho nhau thôi. Nhưng còn nhỏ như vậy, sao các em đã ý thức được chăm sóc bản thân thế nào cho tốt. Vậy là các thầy cô lại thêm một sứ mệnh nữa – đảm bảo sao các em có sức khỏe tốt để việc học không bị đứt quãng.

Thầy Trần Ngọc Ánh – Giáo viên trường tiểu học Trung Lèng Hồ đang hướng dẫn học sinh vệ sinh cá nhân. Photo: Vũ Thu Trang/Oxfam
Người dân nơi đây đã quen với sự xuất hiện của các thầy cô vào sáng sớm. Tinh mơ, khi sương mù vẫn còn bao phủ dày đặc, chưa thể xua tan được màn đêm, hễ thấy thấp thoáng có bóng người đầu tiên đi trên đường là họ đoán ngay đó là các thầy cô đang tới nhà học sinh đưa các em đến lớp. Thế mới biết các thầy cô dù phải trải qua bao nhọc nhằn nhưng vẫn tâm huyết với nghề biết chừng nào!
Nhà nghèo lắm, các em không có quần áo ấm mặc đâu, cái lạnh của vùng cao thì khắc nghiệt vô cùng, chính vì thế, các em không đến lớp nữa. Nghĩ đến đó, các thầy cô lại trăn trở suy nghĩ sao có thể giúp các em vượt qua và bước tiếp trên “con đường tới được với cái chữ”. Khó khăn là vậy, nhưng các thầy cô không hề chùn bước! Họ đã lặn lội tới các thành phố lớn như Hà Nội, Hải Phòng để thu thập quần áo cũ cho trẻ em. Từ đó, như một điều kỳ diệu, học sinh đi học đều hơn, thích tới trường hơn, thay vì chỉ ngồi cạnh đống lửa ở nhà. Chính những tấm áo đó đã sưởi ấm cho các em, không chỉ bởi những lớp vải dày ấm mà các em chưa bao giờ có cơ hội được mặc, cao cả hơn thế, chính là tình yêu thương vô bờ bến các thầy cô dành cho học sinh thân yêu của mình.

Thầy trò trường tiểu học Mường Hum - không còn khoảng cách giữa giáo viên và học sinh, tất cả luôn gần gũi như người thân trong gia đình. Photo: Vũ Thu Trang/Oxfam
Nhiều khó khăn là vậy nhưng các thầy cô không nhận được mấy trợ cấp, thậm chí với đồng lương ít ỏi, hàng tháng họ còn phải trích ra một phần đóng góp giúp cải thiện cuộc sống cho học sinh. Vì dạy học trên vùng cao, đường xá đi lại khó khăn, có những thầy cô cả tháng mới có dịp về thăm nhà. Thầy Minh cũng đã tâm sự với chúng tôi rằng
“Giáo viên nữ ở đây nhiều cô không lấy được chồng”, thầy có đưa ra một con số khiến chúng tôi ai cũng giật mình, khoảng 2000 cô giáo/ tổng số gần 10,000 giáo viên nữ của toàn tỉnh vẫn chưa lập gia đình được khi mà lứa tuổi đã ngoài 50. Trong câu nói của thầy, tôi nhận thấy một sự xót xa, thương cảm. Họ đã ngày đêm hết lòng đưa những con đò sang sông nhưng quả thật sau mỗi chuyến đò, họ vẫn không thể tìm được một bến đỗ cho riêng mình, tìm được một người cùng sát cánh bên họ, chia sẻ gánh nặng trên những tấm vai gầy. Họ chính là những người góp phần đem lại hạnh phúc và tương lai cho bao em thơ, nhưng chính hạnh phúc của họ lại không được trọn vẹn.
Tuy Lào Cai vẫn thuộc một trong 6 tỉnh nghèo nhất nước, một rào cản rất lớn cho sự phát triển ngành giáo dục, các thầy cô vẫn nỗ lực hết mình để tỉnh nhà đạt được vị trí là tỉnh đứng đầu có nền giáo dục dân tộc chất lượng tốt nhất. Thay cho lời kết, tôi muốn nhắc lại một lần nữa tựa đề của bài viết này “Giáo viên vùng cao – Những con người phi thường…”, họ chính là những sứ giả, đem lại cho bao em thơ nói riêng và mảnh đất Lào Cai nói chung một cuộc sống mới, một tương lai mới – tươi sáng hơn!















MÌNH ĐANG TÍNH HỌC ĐH XONG SẼ LÊN NÚI DẠY HỌC,THẤY CÁC THẦY CÔ Ở TRÊN NÀY VÁT VẢ THẬT ĐÓ,THƯƠNG THẦY CÔ,THƯƠNG CÁC EM NHỎ VÙNG CAO QUÁ!