Tu Mơ Rông là ‘điểm đến’ lái xe nghe đã ngán, là nơi nắng gió cao nguyên lúc mát mẻ, lúc khắc nghiệt để ngồi trong văn phòng vẫn phải đeo khẩu trang vì bụi, để đêm ngủ nghe gió gào rú và ngấm nước từ mái tôn… đó là nơi Oxfam góp phần cải thiện phần nào cuộc sống khó khăn sau bão của người dân… Chị Lương Ngọc Quang, Cán bộ của Oxfam chia sẻ một vài kỷ niệm trong thời gian chị tham gia Dự án cứu trợ sau cơn bão số 9, 2009 tại Huyện Tu Mơ Rông tỉnh Kon Tum.
Lái xe ‘ngán’ Tu Mơ Rông
Mỗi lần chúng tôi phải thuê xe từ thành phố Gia Lai đến huyện Tu Mơ Rông tỉnh Kon Tum, lái xe cả taxi lẫn các xe dịch vụ khác đều ngán ngẩm khi nghe tới ‘điểm đến’ này. Đường đến trung tâm huyện phải qua đèo Măng Rơi – đèo vừa cao, vừa dài và là trở ngại lớn cho cánh lái xe.
Ngồi trên xe con tôi không cảm nhận đựợc mức độ nguy hiểm và độ cao của đèo chỉ nhìn thấy một bên là vách đồi đất, một bên nhìn xuống xa xa chỉ thấy toàn cây cối lúp súp phía dưới. Hơn nữa, lái xe đi chậm chậm theo những khúc quanh co, tôi chỉ cảm nhận thấy tiếng xe đều đều và đôi khi người bị lắc theo mỗi lần qua đoạn khúc khủy mà thôi.

Đường lên Tu Mơ Rông vài ngày sau cơn bão số 9. Photo: Nguyễn Thị Hoàng Yến
Đặc biệt các xe tải đi qua đèo họ rất ngại. Vì họ phải tập trung cao độ cho xe bò lên từ từ, đi rất ì ạch không thể đi bình thường được do đèo quá dài và cao. Mặt đường đèo là đất sét trơn trượt đặc biệt khi trời mưa dù to hay nhỏ. Rồi nếu chẳng may chết máy giữa đường thì chỉ có nằm đó tự sửa và mong chờ có xe nào qua hỗ trợ. Vì thế tắc xe tại đèo này thường hay xẩy ra. Chúng tôi cũng đã phải mất nhiều thời gian thuyết phục để thuê được xe chở hàng chục tấn hàng cứu trợ lên cho bà con ở đây.
Nắng gió vùng cao nguyên
Tu Mơ Rông là huyện nghèo, vừa mới tách ra và hiện đang trong thời kỳ xây dựng. Thị trấn huyện mới chỉ có một số văn phòng của các cơ quan chủ chốt, chưa có nhà dân, chưa có chợ, ngân hàng hay bưu điện và các dịch vụ công cộng khác. Cả thị trấn huyện hiện giờ chỉ có một cửa hàng tạp hóa tư nhân do một người Kinh ở Nam Định vào làm ăn sinh sống. Cửa hàng kinh doanh thập cẩm từ cơm phở, cà phê nước ngọt đến quần áo, guốc dép, cá khô, mắm muối, rau …rồi bóng bàn, bi a. Đoi khi cũng có “chợ di động” trên xe máy chở hàng thực phẩm từ huyện khác sang phục vụ. Ở đây được ăn hoa quả là một hạnh phúc lớn vì thỉnh thoảng họ mới chở bưởi vào bán với giá khá đắt. Bình thường ở mọi nơi thì khách hàng là thượng đế, nhưng ở đây thì ngược lại và khách hàng còn không có quyền mặc cả.
Bình thường tôi và các bạn cũng đã nghe nói cao nguyên nắng và gió nhưng khi ở đây, tôi mới thực sự cảm nhận được cái nóng và gió mạnh đến mức độ nào.
Sau đợt cứu trợ khẩn cấp của dự án vào tháng 10, là tháng cuối cùng của mùa mưa, mưa rả rích đến não lòng. Thật thương cảm cho bà con đi nhận hàng cứu trợ,quần áo ướt lướt thướt cố gắng dành tấm nilon nhỏ nhoi che những bao gạo cứu đói để cõng về nhà.
Đến tháng 11-12 là mùa khô, mưa hầu như không có, thời tiết rất hanh khô cộng thêm cái nắng chói chang bắt đầu từ sáng khoảng 7-8 giờ cho đến 3-4 giờ chiều. Cả ngày nắng khô làm cho ai cũng ngại đi ra ngoài. Thế nhưng khi mặt trời vừa xuống núi thì khí hậu lại dễ chịu vô cùng, mát mẻ và khô ráo. Những cơn gió vùng cao nguyên thổi về như muốn xoa dịu lòng người sau một ngày nóng bức. Ở đây trong tháng 12 có hôm còn lạnh hơn cả những ngày mùa đông ngoài Bắc vì nằm ở độ cao gần 1000m so với mặt biển. Đêm đến có chui vào túi ngủ và đắp chăn bông 4kg mà vẫn thấy lạnh.

Bụi đến nỗi ngồi trong văn phòng vẫn phải đội mũ và đeo khẩu trang. Photo: Nguyễn Quang Đồng
Ở đây lúc nào cũng có gió. Thêm nữa, vào đợt có gió mùa Đông Bắc hoặc không khí lạnh phía Bắc tràn về thì gió cuốn bụi mù mịt, nhìn ra ngoài toàn một màu nâu đỏ bởi bụi. Bụi luồn lách vào quần áo, giường chiếu, bát đĩa, chăn màn, mọi nơi, mọi chỗ. Ngay máy vi tính, máy in, máy fax cho dù có che một tấm vải mà vẫn bị phủ một lớp bụi dày đặc. Bụi đọng trên môi khô rang, liếm vào sẽ thấy sàn sạn trên đầu lưỡi. Bụi mờ mắt, bụi làm ngạt thở, nên dù trong phòng làm việc tôi phải đội mũ và đeo khẩu trang để tránh bụi.
Mưa gió ngay trong … phòng ngủ
Sau một tháng triển khai dự án tại huyện, chúng tôi được UBND huyện Tu Mơ Rông bố trí cho sử dụng gara ôtô của huyện làm phòng ở và làm việc. Thật mừng biết bao vì sau mấy tuần phải ở chung đụng trong hai phòng khách tạm của UBND, mỗi phòng khoảng 10-12m2 được kê 4 giường, vừa là phòng ngủ, phòng làm việc, sinh hoạt …
Gara nhanh chóng được tu sửa và ngăn ra làm 2 phòng ngủ, một phòng bếp và một phòng làm viêc. Vậy là nhóm có được chỗ ở ổn định hơn, có bàn làm việc, chỗ làm việc nhóm, và hơn nữa là có thể nấu ăn được nếu đi chợ được từ sáng. Cả nhóm phấn khởi chuyển vào văn phòng “mới”. Sau một ngày lao đông mệt nhọc vận chuyển khuân đồ, tối đến tôi cùng mọi người đi ngủ sớm.
Tưởng sẽ ngủ một giấc ngon lành nào ngờ đêm đó có đợt gió mùa Đông Bắc tràn về. Tôi thực sự được ‘nếm mùi’ gió ở đây. Gió rít, gió gào, gió rú nằm trong nhà mà tưởng tượng nếu ở bên ngoài chắc gió cuốn bay cả tôi đi mất. Dãy nhà gara nằm phía ngoài, bên hông ngọn đồi, nên gió càng mạnh. Gió thổi mạnh lùa vào tấm tôn lợp đầu dãy nhà gara làm các tấm tôn rung lên liên hồi nghe như những tràng súng liên thanh. Gió lùa qua dưới gầm cửa kéo – là các tấm tôn xếp gấp tạo ra tiếng phành phành liên tục theo mỗi cơn gió; cả đêm nghe như tiếng lọc cọc của một đoàn xe rác được đẩy nối tiếp nhau trên con đường đầy đá gộc.
Nằm trên giường nghe vừa sợ, vừa rét, vừa bực và …tiếc nữa. Tiếc vì sau một ngày mệt nhọc ngoài hiện trường, đây là thời gian mình cần ngủ để lấy lại sức cho ngày hôm sau đi làm mà không thể ngủ được. Bực vì tiếng xe rác và súng liên thanh liên tục tra tấn trên đầu. Nằm chán chê cố nhắm mắt và đếm từ 1 đến 100 mong ngủ thiếp đi mà sao thật khó. Nằm mãi, mệt quá đến khoảng 2 giờ đêm thì thiếp đi một lúc.
Bỗng nhiên tôi giật mình tỉnh dậy, hoảng hốt vì tai bị lạnh nhói bởi giọt nước nhỏ vào tai. Định thần một lúc mới thấy nước từ mái tôn tí tách nhỏ giọt xuống khắp phòng. Sờ tay lên mặt chăn chiên thấy ướt nhoẹt hết cả. Mãi rồi tôi cũng hiểu ra là mái tôn ở đây ban ngày tôn nóng hầm hập, tối đến bên ngoài bị lạnh rất nhanh nên tạo sự chênh nhiệt độ mà có các giọt nước như vậy.
Kể lại một vài kỷ niệm Tu Mơ Rông để các bạn thấy điều kiện ăn ở sinh hoạt của chúng tôi vẫn còn tốt hơn nhiều so với bà con dân tộc ở đây. Họ đã,đang và sẽ sống đời đời kiếp kiếp trên mảnh đất cao nguyên đầy nắng gió này với một sức sống mãnh liệt. Công việc mà Oxfam và chúng tôi đang làm sẽ góp phần giúp bà con cải thiện cuộc sống khó khăn của họ đôi chút./.
Hà Nội, Tháng 5 – 2010.















Chị Quang ơi chị viết hay quá! ví von so sánh gì mà nghe ấn tượng thế “được ăn hoa quả là một hạnh phúc lớn”, rồi miêu tả bụi mà đầy hình tượng: bụi mù mịt, nhìn ra ngoài toàn một màu nâu đỏ bởi bụi, bụi luồn lách vào quần áo, giường chiếu, bát đĩa, chăn màn, mọi nơi, mọi chỗ, bụi đọng trên môi khô rang, liếm vào sẽ thấy sàn sạn trên đầu lưỡi, bụi mờ mắt, bụi làm ngạt thở. Bác tả gió làm em cứ như có ma ở Tu mơ rông ấy “Gió lùa qua dưới gầm cửa kéo – là các tấm tôn xếp gấp như tiếng lọc cọc của một đoàn xe rác được đẩy nối tiếp nhau trên con đường đầy đá gộc”, “Nằm trên giường nghe vừa sợ, vừa rét, vừa bực và …tiếc nữa”.
Còn kỷ niệm gì bác viết tiếp đi!!!
Chi chang biet modify dau, phai vao dung luc co gio mua dong bac (dac biet thang 12) thi bui lam va ret nua, hoi do mat chi cu lem nhem luon phai tra thuoc mat.
Em biet khong, em bao “nhu co ma o Tu Mo Rong”, may la khong co chu co thi so chet. Em cu hoi Hue ma xem. Hue so bong toi den muc buoi toi khong dam di ra ngoai, cu phai ngoi doi chi lam xong viec de di cung em a.:))
Chị Quang ơi, viết tiếp đi, em vẫn muốn chị kể tiếp các kỷ niệm khác nữa. Đúng như chị nói, chẳng đâu như nắng gió tu mo rông….vẫn còn nhớ cả phần nói lái nói nhịu của anh Dũng về TMR
Ôi Chị Quang ơi, sao lại phát tán chuyện em sợ ma lên mạng thế này…Nói chung là mọi người khi ở đấy đều sợ..sợ chứ có phải mình em đâu hìhì…
Chị Quang bảo là rất sợ lạnh khi nửa đêm đang ngủ mà phải thức dậy đi ra ngòai… Huệ thì lại rất sợ bóng tối…và mọi người biết giải pháp mà chị Quang thực hiện để giải quyết vấn đề này trong những ngày ở Tumorong là gì không ? he he.. hay đấy! chị Quang đã cắt mất đọan này rồi…
chào chị Quang.
Tôi là Nguyễn Khắc Sơn, đang công tác bên ngành xây dựng ở thành phố Vũng Tàu, rất vui khi được làm quen với chị và trao đổi về hiểu biết của chị về Tumơrông. Chị viết bài kí sự hay quá. Bài này của chị tôi đọc lâu rồi nhưng giờ mở ra đọc lại cho đỡ nhớ vì nhớ đến bài viết hay và những lời bình vui vẻ của những đồng nghiệp của chị.
Chúc chị khoẻ mạnh và có những bài viết hay hơn
Thân mến
Nguyễn Khắc Sơn.
Chào chị Quang.
em lên bài viết của chị cách đây 4 tháng và lúc đó muốn hỏi chị thêm về huyện TMRông mà em có ghé qua nhưng khôg có thời gian tìm hiẻu kĩ vì không thể ở lại được.
chị biết sao em muốn hỏi chị không?
vì em đang viết tiểu thuyết và any nó hoàn thành rồi, có những chương em lấy cảmm hứng tây nguyên.
nếu rảnh mời chịvào blog và cho em ý kiến nhé.
thân mến.
http://vn.360plus.yahoo.com/sacmautuoitre_nks/
Ôi lâu lắm mới vào Blog. Chị rất vui được đọc bài nhận xét của Sơn – một cán bộ ngành XD quan tâm đọc bài viết về TMR. Thực ra chị rất ít viết, được chị Yến cán bộ truyền thông khích lệ mãi mới cầm bút được. Đúng là kể lại đúng hơn chứ không viết được tiểu thuyết thành chương dài như em đâu.
Em làm chị ngạc nhiên đấy, một cán bộ làm XD mà tâm hồn lại lãng mạn thế. Chúc mừng em nhé.
Chị sẽ đọc chuyện của em và trao đổi sau nhé. Chúc em mạnh khỏe và có nhiều trang viết nữa.
Chao chi Quang, em rat an tuong voi bai viet cua chi ve TU MO RONG. Em cung vua o TMR 2 ngay ve. That su ma noi, muon biet Tay nguyen nhu the nao thi chi can toi TMR. hjhj. TMR bay gio la mua mua. Chao oi, cai mua mua no lam kho con nguoi noi day de so lam. Mua mua! – duong sat lo, tron truot, mu suong – leo deo Mang Roi ma ngo nhu minh chuan bi roi. Leo deo Mang Roi, len doc, dj xe may se phai ve so 1, xuong doc, tuong di so 4 cung duoc, aj ngo cung laj phaj ve so 1 ma dj cho no ghim xe lai keo doc qua lao xuong vuc. Con duong vao trung tam huyen thj oj thoi! Bun lay ngap nua banh xe. Nhung thay co giao di thi cong chuc phai mac tren minh 2 bo ao mua, thj 1 ao mua choag ngoaj va xe chj mang 1 màu duy nhat! Mau do cua dat.Hjx. Nhung ai muon thi bang lai xe thi khong can phai di dau tap luyen ma chi can toi TMR. Nhung tay lai o day phai la nhung tay lai cu khoi. Giua troi thu mat me ma o TMR ta phai khoac chjec ao bong that day de khoj lanh. Tuy cuoc song vat va nhung con nguoi noi day thi khong the che dieu j
Lien oi,
Chi rat vui duoc em quan tam va doc bai TMR. Dung la chi nhung ai da tung di den TMR moi cam nhan duoc cai nang cai gio va mua mua cua Tay Nguyen la the nao.
Du an hien gio da ket thuc. truoc day, giai doan phuc hoi va tai thiet du an ben chi trien khai tai 4 xa phia ngoai (Daktokan/ Dakroong/Dak Sao va Dak Na) nen khong co dip vao trung tam huyen nhu truoc nen khong biet bo mat moi hien nay cua thi tran huyen the nao roi. Nghe em noi van con bui, bun lay ngap banh xe thi chac van dang ngon ngang xay dung em nhi?
De chung kien cuoc song cua ba con Tay Nguyen vat va the nao, chi hy vong mot ngay nao do em co dip vao tham ba con xa Dak Na moi thay giao thong di lai cua ba con kho khan vat va the nao….Đường dốc đá gộc, xe nhay chom chom, cac dinh oc cua xe may tuong muon long ra …..Nen duong vao trung tam huyen chua tham thap gi em a. Hien nay nha nuoc dang dau tu xay dung mot con duong tu xa Dak na di huyen Dak Glei -noi voi duong mon HCM- hy vong se giup cho doi song ba con di lai thuan tien de dang va cuoc song se duoc cai thien hon.
em chào chị!
đúng như chị hy vọng rồi chị ơi. giờ em đang công tác ở xã Đăk Sao chị a. mặc dù bây giờ đường đã được rải nhựa nhưng vẫn còn rất khó đi. Vượt qua những con đường đầy ổ gà, ổ voi thì chúng ta sẽ phải đi qua chiếc cầu treo chênh vênh. Em thường phải đợi cho khi nào cầu đứng im mới dám chạy xe qua. hic. Để đi vào được Đak Sao thì phải vượt qua đèo Văn Loan, mà leo đèo đó thì quả là 1 khó khăn. Đường đèo lúc trước được đổ bằng bê tông, nhưng bây giờ sau cơn bão năm 2009 đường đã bị hư hỏng nhiều, có đoạn xe leo số 1 mà không đi nổi, bên cạnh đó phải đi qua 2 “con suối tạm” ( vì đường sạt lở nên trở thành suối luôn). Đi hết đèo thì phải đi qua 1 cây cầu tạm bằng củi rừng thì mới có thể tới trung tâm xã Đăk Sao được. Ở trên này thiếu nước, thiếu thực phẩm, thiếu rau xanh, và thiếu đủ mọi thứ. Em thường phải ở lại trường tới chủ nhật mới về, mà mỗi lần từ trường về tới nhà hay ngược lại thì tới nơi nhin lại người mình luôn thấy toàn 1 màu – màu bụi đát đỏ. hic.
Chi chuc mung em -Lien nhe, the la em da duoc phan cong cong tac tai xa Dak Sao. Hy vong tuoi tre va nhiet tinh se dem lai cho em nhung khoanh khac dang nho de sau nay co thoi gian ke chuyen voi ban be, con chau ….hihi..:))
Nghe em noi nhan cong tac tai Dak Sao chi lai nho den cac em giao vien cam ban tai xa Ngoc yeu. Nho hom nhom cua chi duoc phan cong di danh gia nhanh thiet hai sau con bao Ketsana tai xa Ngoc Yeu ma chi cang cam phuc cac thay co giao da vi cuoc song va long nhiet tinh voi cac em hoc sinh ma san sang chiu vat va de cam ban.
Em biet khong, hom do nhom chi di bo hon 6 tieng moi den duoc truong hoc xa Ngoc Yeu (tu 11.30 ma den 18 moi den noi). Tren duong di anh Thanh can bo huyen luon nhac bon chi di khan truong de tranh con mua rung vi luc do la mua mua em a. Duong thi bi sat lo khong co loi di phai leo len cac canh cay va di xuong doan suoi kho nhung day bun ma di. Tren duong nghi giai lao bon chi cung gap mot doan 2-3 thay giao gui gao/ bi trang/ ca kho ..tam ni lon de ba con ban Tam Rin lam leu tam tranh mua nang. Bon chi rat phuc nhom giao vien do vi minh di khong con met ma ho cu di phang phang. Khi den diem truong troi da toi. Nhom chi rat cam dong thay cac thay co giao trong truong ra don va moi nhom an ngu de sang hom sau lam viec. Dang met moi sau mot ngay khong co hot com nao vao bung chi co banh my nuoc loc nen duoc cac thay co nau san com cho lam nhom chi cam dong vo cung. Bua com hom do that cam dong va dang nho vi com gao nuong mau do voi ca kho an trong anh den mo do cua ac qui xe may phat ra….
Rat nhieu chuyen dang nho khong the ke ra o day duoc. Chi mong nhan duoc thonog tin cua em ve cuoc song cua em va ba con sau mot thoi gian on dinh.
Chuc em moi viec tot dep va may man.
Chi Quang
Chị Quang ơi! cho em hỏi xã Ngọc yêu có trường tiểu học Ngọc yêu. nếu mình đi về phía tay phải của trường một đoạn xa sẽ có một con suối nhỏ.
Chị cho em hỏi con suối đó tên gì vậy?
em có ghé đến đó từ lâu rồi nhưng quên hỏi người nơi đó tên con Suối.
Rât mong chờ sự giúp đỡ của chị.
Cám ơn chị nhiều
@son: Oxfam đã chuyển câu hỏi của bạn tới chị Quang – chị Quang cũng không nhớ tên con suối này.
cám ơn chị Quang!
vậy chị có quen ai ở Ngọc yêu không? chị cho em số của họ đi để em hỏi người ở đó, tiện thể em muốn hỏi luôn một số địa danh bao quanh Ngọc Yêu thí dụ những xã xung quanh Ngọc yêu ngày xưa bị ảnh hưởng bỏi cơn bão lũ năm 2009.
cam ơn chị!
chúc chị khỏe mạnh và hạnh phúc và có những bài viết hay
Em chào cả nhà!
Theo câu hỏi của bạn Nguyễn Sơn, em mới hỏi được từ 1 cô giáo dạy ở Ngọc Yêu thì hình như con suối đó tên là Tam Rin thì phải. Em cũng không chăc lắm.
Thân ái.
Chị Quang ơi, nếu khi nào chị có điều kiện chị quay lại Đăk Sao thì chị sẽ thấy bất ngờ lắm chị ạ. Chỉ sau 5 tháng kể từ ngày em nhận công tác vào Đăk Sao tới giờ thì đoạn đường vào Đăk Sao đã thay đổi rất nhiều rồi chị ạ. Những con đường đất bụi mù bây giờ đã chuyển thành những con đường nhựa dễ đi, đèo Văn Loan sau khi gồng mình trước cơn bão năm ấy đã rất khó đi thì bây giờ đang được rải nhựa chuyển sang đường tránh khác rồi. Hy vọng chị sẽ ghé thăm Tu Mơ Rông, đặc biệt là Đăk Sao 1 lần nữa.
Chao anh Son va em Lien,
Lau lam em moi vao blog, em rat vui thay hai anh em rat tam huyet voi huyen Tu Mo Rong. Mot vung dat ngheo voi nang gio va mua mua cao nguyen that dang nho. Cang them kham phuc nhung con nguoi da tung cong tac va song tai noi day.
Anh Son a, khong biet thong tin co con giup ich cho anh nua khong, em cu dua ra de khi can anh co the lien he va cho em gui loi hoi tham ho nhe. Em Hieu – P. Chu tich xa Ngoc Yeu, dien thoai: 0988 277 358. Mot can bo tre, nang dong va day nhiet huyet. Hy vong gio da len chuc.
Anh co the lien he anh Thuan Hoa- P. Chanh van phong UBND huyen Tu Mo Rong, so dien thoai: 0976 427 287 (hinh nhu bay gio len chuc roi) can bo tre, day nang luc va nhiet tinh. Rat may trong dot cuu tro con bao so 9 nam 2009, doan da duoc cac can bo o day hop tac giup do nhiet tinh.
Xa Dak Sao, hien gio anh A Chot co lam chu tich xa nua khong Lien oi, cho chi gui loi hoi tham anh A Chot nhe. That mung xa Dak Sao da co con duong moi va di lai thuan tien hon va …de em Lien di lai ve tham gia dinh do vat va )
Chuc hai anh em khoe va nhieu may man. Chuc em Lien – mot co giao tre mang lai niem vui cho tre tho noi day cung nhu anh Son – mot can bo nganh xay dung, tiep tuc voi nhung trang viet day tam huyet phan nao chia se bot noi kho khan cua ba con Tay Nguyen.
Em chào chị Quang,
Khi đọc được những chia sẻ và những lời động viên của chị em rất xúc động.
Bây giờ xã Đăk Sao chú A Chớt vẫn là chủ tịch xã chị ạ, Anh A Cu là phó chủ tịch xã. Được sự trợ giúp được các cơ quan đoàn thể, và chính phủ nên bà con nơi đây cũng đỡ vất vả hơn trước rồi chị ơi. Đồng bào chỉ không có ruộng, rẫy để làm thôi.
Lúc trước từ nhà em đi vào trường thì mất 2 tiếng hơn 2 tiếng giờ thì chỉ mất 1 tiếng rưỡi thôi. Thấy nơi mình công tác thay đổi từng ngày vui lắm chị ạ. Với nhiệt huyết của tuổi trẻ, em sẽ cố gắng giúp đỡ đồng bào nơi đây, đặc biệt là các em học sinh.
Em cảm ơn chị nhiều vì những lời chúc của chị. Em cũng chúc chị công tác tốt và tổ chức của mình luôn giúp đỡ được nhiều những hoàn cảnh khó khăn nữa.